Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Mùa sách về còn rất nóng Hà Nội.

Say đắm

Mùa sách về Hà Nội

Anh đặc biệt mạnh về chi tiết đời thường. Đề tài của anh cũng không gì khác ngoài viết về TP này.

Ít ra là với những người viết văn. Hà Nội trong nỗi nhớ của Thụy Anh khác với Hà Nội bữa nay. Các nhạc sĩ và các ca sĩ dành cho một TP đặc biệt có nhiều bài hát hay ghi dấu lịch sử.

Ca khúc. Hà Nội những năm đầu chiến tranh phá hoại. Hà Nội tản văn Không biết ai đã nói: “Đến Hà Nội để nghĩ ngợi về cuộc sống”. Cái gì nghẹn ngào không gọi tên được. 15 chương sách như một cuốn phim về những gì gần gũi thân yêu nhất của Hà Nội thời xưa cũ. Vừa thân thiết lại vừa xa lạ. Cần phải thế nào để có thể yên tâm và tự hào. Trằn trọc… Còn tác giả Nguyễn Trương Quý lại nhìn Hà Nội qua âm nhạc với Còn ai hát về Hà Nội.

Nhà văn Đỗ Phấn còn giới thiệu đến bạn đọc một cuốn tiểu thuyết về Hà Nội với đầu đề Dằng dặc triền sông mưa.

Cũng là cái tình của anh đối với một chốn mà mình thương xót. Đang và đã mất. Về một Hà Nội mấp mô. Còn với Hồ Anh Thái là những biên chép lại những gì Hà Nội có và mới có. Ông cũng đã giới thiệu cuốn Con mắt rỗng (NXB văn chương).

Không trở lại. Nhưng cũng có những hy vọng lóng lánh. Có cái gì đó mất mát. Các nghệ sĩ góp vào dòng tản văn về Hà Nội những góc nhìn rất riêng. Nghĩ ngợi về cuộc sống là chọn lọc của nhiều tác giả khi viết về Hà Nội.

Đỗ Phấn mang đến một câu chuyện sống động đầy ắp chi tiết. Họa sĩ. Sần sùi. Qua nhân vật trọng tâm là con người - đứa ở Hà Nội. Hà Nội tiểu thuyết Không chỉ có tản văn.

Một cuốn sách nhắc lại về âm nhạc. Nếu cuốn đầu. Cũng dịp này. Một tác phẩm viết về Hà Nội bữa nay với những vấn đề của thời đại. Cây bút Nguyễn Việt Hà giới thiệu cùng lúc 2 tập tản văn về Hà Nội với nhan đề Con giai phố cổ và phụ nữ uống rượu. Tuy là tiểu thuyết nhưng tác phẩm như một hồi ức về một thời họ đã sống như thế.

Tình và cuộc sống như Hà Nội. 2 tập tản văn 100 gờ-ram hạnh phúc của tác giả Thụy Anh và Hướng nào Hà Nội cũng sông của Hồ Anh Thái lại thấy một Hà Nội khác.

Tất cả được vẽ bằng chữ nghĩa giàu màu sắc và đường nét. TƯỜNG VY. Họa sĩ Đỗ Phấn nhìn Hà Nội một cách tinh tế và kỹ lưỡng qua tác phẩm Hà Nội thì không có tuyết. Không phải ai cũng nhìn Hà Nội dưới góc độ hoài niệm hay lãng mạn.

Đỗ Phấn là người Hà Nội. Những câu chuyện kể được nhìn bằng con mắt khắt khe nhưng đầy lo lắng. Đã có. Tác giả dành viết cho những gã trai Hà Nội có “tâm hồn thị dân sâu lắng” luôn mong muốn bảo lưu những giá trị truyền thống thì ở tác phẩm sau lại là những mảnh khôi hài về quan hệ con người trong xã hội thị thành nhiều xộc xệch.

Thật trìu mến và dịu dàng về tuổi thơ lóng lánh với tất thảy những gì quý trong thế cuộc. Của cuộc sống nơi tác giả giằng xé thế thoát khỏi vòng xoáy cuộc sống đầy bất trắc. Luôn tiện loại văn chương đầy tính chiêm nghiệm.

Là một họa sĩ nên danh từ đây và khi bắt đầu viết văn cho đến nay. Trước Dằng dặc triền sông mưa. Tản văn. Sau đó là sơ tán và trở về. Có lẽ điều này đúng ở chừng mực nào đó.