Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

!. Yêu lắm hai ngày hôm nay người đàn ông.

Cảm ơn bố của con đã luôn ở bên mẹ con mình

Yêu lắm hai người đàn ông...!

Khăng khăng mẹ sẽ ghi lại những giây phút nhẵn này bằng tuốt tuột xúc cảm thực bụng và sâu sắc nhất của một người mẹ ngóng trông con rất lâu rồi. Cũng từ hôm ấy mẹ tự dưng trở thành “trung tâm” quan tâm. Buông xuôi. Chồng như người dưng Vừa sinh mổ lại có bầu - làm sao đây! “Sốc” với loạt ảnh bé sơ sinh chào đời 20 KHÔNG mẹ bầu phải nhớ! Không biết khi ra đời con có ngoan và nghe lời bác mẹ không nhưng ngay từ những ngày đầu.

Biết sống có nghĩa vụ hơn và lo âu cho tương lai nhiều hơn nữa.

Có phải con đang hiện hữu và lớn lên trong bụng mẹ? Phải chăng thỉnh thoảng hạnh phúc quá lớn người ta không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ con nhỉ? Mẹ chỉ biết chắc một điều rằng.

Kiên cố chẳng có gì có thể so sánh được. Biết động đậy và tinh nghịch ghê lắm. Thế mà giờ con đã đầy đủ hình hài.

Nhưng đúng là con cái khiến cha mẹ từ cuộc sống còn vô lo vô nghĩ mà đã trưởng thành và dạn dày hơn. Không hy vọng nhất thì con đã xuất hiện khiến mẹ ngỡ ngàng và lầm tưởng mẹ đang xỉn ư? Nhưng không. Đến giờ. Từ khi bác mẹ về ở chung một nhà đến khi có con.

Ai bảo mang thai là nặng nhọc. Cha mẹ càng thương xót nhau nhiều hơn. Song thấy hạnh phúc vô cùng con ah. Cũng không phải nghỉ làm nhiều vì mệt mỏi mà quá trình thai kỳ mang lại. Có bầu nhưng mẹ không kiêng khem nhiều. Ngoại đã nuôi dưỡng và dành cho bác mẹ những tình cảm lẻ ấy để giờ cha mẹ biết yêu. Mỗi lần đi khám vẫn thấy con tăng trưởng đều.

Bởi vậy khoảng thời gian ít oi cuối tuần bố về thăm mẹ. Dù chặng đường đến ngày dự sinh cũng còn không ít những nặng nhọc nhưng khăng khăng mẹ con mình sẽ về đích an toàn Bo yêu nhé. Bởi từ bố con đến ông bà nội. Đơn giản chỉ là một cái tên cho con thôi mà cha mẹ cũng giành nhau để đặt. Bài hệ trọng: Vợ có bầu.

Cổ vũ mẹ tiếp chuyện vững bước trên chặng đường còn nhiều gai góc phía trước. Vào đúng lúc mẹ không ngờ nhất. Đặc biệt lúc nào bố con cũng lạc quan nên làm mẹ cũng vơi bớt phần nào nỗi lo âu đè nặng trong lòng. Có con. Cho nên con hãy ngoan và bình an trong bụng mẹ đến khi chào đời nhé.

Cảm xúc như vỡ òa. Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Trông nom của cả nhà làm mẹ hơi ngại ngùng và bối rối. Đôi khi mẹ vẫn tự hỏi mình rằng không biết mẹ có đang mơ không. Mẹ không biết đổ lỗi tại ai nữa vì cả 2 bố mẹ đi khám đều thông thường.

Nhưng với bản lĩnh của một người đàn ông và một người lính. Ai tắm và cho con ăn. Nói trộm bóng. Ai đưa con đi học. Chưa đến mức lo ngại là mẹ cũng yên tâm phần nào rồi. Yêu lắm hai người đàn ông của thế cục tôi! san sớt của bạn đọc Lương Quỳnh Hoa (Cầu Giấy.

Vất vả? Với mẹ đó là hành trình kỳ diệu nhất. Đôi lúc thèm quá mẹ vẫn ăn bún đậu mắm tôm. Mẹ không nhớ đã bao lần mẹ gục đầu vào ngực bố con mà nức nở. Thấy con lớn lên từng ngày. Từ ngày có con. Hà Nội). (Ảnh minh họa) Ngày mẹ biết con đã về với mẹ cũng chân thành cờ và bất thần. Bố không nói gì nhưng mẹ biết bố thương mẹ lắm và thậm chí còn mong con hơn cả mẹ.

Rồi dưa muối nè nhưng may sao con cũng có gu giống mẹ thì phải nên chả bao giờ thấy con phản đối. Hôm nay khi mẹ con mình đang ở tuần thứ 25. Có lúc còn cãi nhau chí chóe.

Mẹ ăn lại thấy ngon miệng hơn nữa chứ. Dù con chưa ra đời mà bố mẹ đã cắt cử nhau hằng ngày ai nấu cơm. Tuy con có làm cho cuộc sống và công việc của mẹ bị đảo lộn một tẹo. Biết khoắng thuộc cấp tùm lum khi thầy thuốc siêu âm làm mẹ cảm động vô cùng và không thể không viết lại một nửa chặng đường mà hai mẹ con mình đã vượt qua trơn tru.

Đang và sẽ chuẩn bị nhiều bất thần để chào đón sự ra đời của con. Bố luôn háo hức đưa mẹ đi chơi những nơi mẹ thích hoặc ăn những món ăn 2 cha mẹ khoái khẩu.

Nặng nhọc. Bao hy vọng đợi là đây. Ai bảo mang thai là nặng nhọc. Thế rồi mọi cụ nạm dù mới chỉ bắt đầu nhưng cũng đủ làm mẹ thấy sờn lòng. Rồi mẹ thầm cảm ơn ông bà nội. Thầy thuốc bảo con mới chỉ bé bằng hạt đậu thôi. Nằm trong phòng khám thai mẹ chỉ muốn chạy ra ôm bố con thật chặt mà khóc. Cũng nhờ một phần nhiều công lao của bố con đã luôn bên mẹ trong những lúc mẹ thấy khổ đau và vô vọng nhất.

Con đã biết quấy phá trong bụng mẹ. Đón được con về như giờ. Dù mới tăng được 1 kg và cũng không ăn được nhiều như nhiều mẹ bầu khác nhưng con rất ngoan. Ngoại cũng chờ đó ngày này lâu lắm rồi nên chẳng có lý do gì để mọi người không thể san sẻ niềm vui này với mẹ con mình nhỉ? Lần trước hết mẹ nhìn thấy con trên màn hình siêu thanh.

Thế nhưng mẹ mài miệt với niềm vui ngày biết con đã đến bên mẹ và bề bộn những công việc bị đảo lộn nên mẹ đã không thể thực hành được dự kiến ấy ngày từ đầu. Bố mẹ đã. Ai dạy con học bài…. Thật buồn cười con nhỉ. Đó là cả một hành trình hết sức kỳ diệu phải không con? Qua mỗi mốc siêu âm. Song may mắn mẹ không bị nghén nhiều. Trong khi bạn bè của mẹ đều đã sinh em bé.

Chỉ tự yên ủi rằng có thể do công việc lính không thể ở nhà luôn của bố con và cũng một phần tại mẹ găng tay quá nên chưa có duyên được đón con về sớm. Bố con cố tỏ ra mạnh mẽ để che chở. Nâng niu và chăm sóc cho con nhiều hơn. Một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để mẹ thấy lo âu và rất nhiều đêm đã khóc thật nhiều vì không thể hiểu vì sao ba má vẫn chưa đón được con.

Với mẹ đó là hành trình kỳ diệu nhất. Vậy là mẹ con mình đã gặp nhau và đồng hành cùng nhau được hơn một nửa chặng đường mang thai 9 tháng 10 ngày rồi Bo nhỉ? Trước khi có bầu mẹ luôn dự kiến khi nào con xuất hiện trong cuộc sống của mẹ. Sẽ chẳng bao giờ mẹ quên cái khoảnh khắc mẹ nhìn thấy 2 vạch và đi siêu âm đã nhìn thấy con yêu về tổ an toàn.

Mẹ càng thấu hiểu hơn tấm lòng của người cha người mẹ dành cho đứa con của mình. Con đã không phụ tấm lòng của bố mẹ. Hạnh phúc là đây.