Với cây đàn guitar và chất giọng trầm ấm, anh được khán giả biết đến với nhiều ca khúc: Về đây, Bóng cả, Hãy hát lên, Còn đó chút hồng phai, Ru lại câu hò, Thương lắm mình ơi… Album đơn đã phát hành: Như những Phù Vân (2003), thường ngày thôi (2005), Vàng son một thủa yêu em (2007). Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt đã có phút trải lòng với chúng tôi về đời sống âm nhạc giờ. Bài hát “thường ngày thôi”, là ca khúc gắn với tăm tiếng của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, vậy chất liệu âm nhạc nào và xúc cảm gì đã giúp anh sáng tác ca khúc này? - Tôi viết bài hát và độc quyền hát như một lời sẻ chia mộc mạc tận đáy lòng mình. Cái xúc cảm của người có đó mất đó, bữa nay đứng trên cao, tương lai rơi xuống sâu, âu cũng là điều thường ngày thôi mà nghe sao không thông thường. Nghệ sĩ cần xoa dịu những nỗi đau bất tận. Anh đi lên từ âm nhạc, đã tạo lập sự nghiệp và tăm tiếng của mình tại mảnh đất Sài Gòn, cũng có nhiều may mắn và thiên tài thực thụ của một người nghệ sĩ. Xin anh san sẻ với độc giả về những năm tháng khó khăn đó của mình? - Tôi đã biết quí giá trị cuộc sống từ những ngày đầu tạo dựng, tôi nạm không lõa thể khoe thân, nắm nuôi dưỡng lòng tự tôn trong vũng nước sâu thẳm cám dỗ rình rập mình. Ngày tháng gian lao ai cũng phải sang trọng, nhưng để vượt qua nó và đi đúng chất của mình là một câu chuyện dài nhiều tập. Hành trang sáng tác và hoạt động nghệ thuật của tôi bắt đầu lúc cuộc đời mình nếm trải, nó cho ta cảm giác nhẹ nhàng, từ tốn và cẩn trọng yêu đời hơn.
Theo anh, để có một tác phẩm âm nhạc hay, quyến rũ độc giả và có nhựa sống, người nhạc sĩ trong sáng tạo cần phải để ý đến vấn đề gì? - Giá trị nghệ thuật hay âm nhạc giờ đâu còn treo trên ngọn cao danh dự, nó đã loang lổ ẩm ướt bắt đầu bất cập bởi những lũng đoạn tung chiêu của những kẻ cắp vô thức hành nghề. Cuộc sống giờ đa dạng và phong phú quá, đi ra đường 50m sẽ gặp một diễn viên, một ca sĩ, một nhạc sĩ.. Đấy là chưa nói đến hot girl chắc tầm khoảng 5,5m thôi. Để có một tác phẩm bây giờ không khó, nhưng để cho ra sức chúng một tác phẩm hay thì nhiều tác giả họ luôn phải trằn trọc nghĩ suy. Họ không dám cho ra đời, bởi lo lắm liệu có ai nghe tác giả của mình? Những người nghe thực sự thì không nhàn rỗi để bình chọn hoặc nhấp nút like cho những loại thể này. Còn những người nghe nhạc bây chừ thì họ like vô tội vạ và khích lệ cho những cái khác. Nhạc sĩ thuần khiết tạo bây giờ cần để ý đến sự an toàn thỉnh thoảng không phải là nghệ thuật nữa… Nó trung bình, vô bổ… Thời gian gần đây, dự án âm nhạc của anh tập hợp sáng tác về đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, anh mong muốn viết nhạc về tình thầy trò, về mái trường thân yêu không? - Năm nào tôi cũng có một bài hát về mái trường, cũng như về thầy cô giáo, nhưng có lẽ năm nay, tôi sẽ viết thêm về đề tài tình xót thương bạn bè trong mái trường bắt đầu giảm sút, đánh nhau hoặc bỏ học để được nhanh chóng lừng danh như các ngôi sao ảo hiện thời. 5 năm trước tôi đã viết bài hát: Mãi không quên một bài hát về ngày 20-11 sẽ còn vang mãi mỗi khi tôi nghĩ về mái trường và thầy cô giáo. Anh cho biết dự án âm nhạc của mình trong tương lai là gì? - Tôi đang đeo đuổi dòng nhạc thời sự, một dòng nhạc rất khó và mới hiếm người theo. Tầng lớp cuộc sống hùa hay xảy ra chuyện gì tôi sẽ viết về đề tài ấy trong xúc cảm dạt dào của mình. Như trong đầu năm nay, tôi đã cho ra đời MV Chém gió một đề tài tầng lớp đang nóng bỏng, và chỉ mới tung lên mạng trong 1 tuần đầu đã có gần 10 triệu lượt xem. Kế hoạch của tôi cùng nhà sản xuất âm nhạc của mình sẽ tung MV Thảm họa vào đầu năm 2014 trong một thế giới bắt đầu đổi khác về bít tất, đó là một dự án lớn nhất chúng tôi đang đầu tư. Những dự án tiếp theo dĩ nhiên là tôi vẫn tự biểu thị sáng tác của mình là chính, ngoại giả còn có những khách mời đặc biệt hợp gu với mình là điều thường nhật thôi. Phạm Xuân Trường |