Được ăn mặc đủ lại sinh chuyện”. T. Trong khi đó bạn D. Chỉ nói lên thực trạng từng lớp và so sánh: “Tôi đang sống ở một quốc gia Hồi giáo. Một bạn tên Ngọc san sẻ bằng cách khác: “Nhà tôi thuộc dạng khá giả nhưng mọi việc tôi phải tự lập. Xin đấu nhận ý kiến bàn cãi của các bạn NHỊP SỐNG TRẺ. Tóm lại. Tuy nhiên. Không thể lo cho con được bước vào đời dễ dàng! Người ở cảnh ngộ của bạn mà không thành công thì lại đổ thừa bố mẹ. Nói ra thì đụng chạm. Nhưng cuối đường bạn sẽ thành công”.
Ở đây hồ hết mọi người đều trung thực. Cũng giống như Nhật Bản mà có thời gian tôi sống. Trong tương lai không xa. Cũng vậy. Sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều quan điểm khác tỏ ra.
Một bạn tên Hà tâm tình: “Sao bạn không có một cuộc chuyện trò cương trực với ba má? Tôi không biết bạn đã bao nhiêu tuổi. Nếu bạn không có suy nghĩ dựa dẫm vào ba má thì tôi nghĩ bạn đủ tự tin trở nên một người độc lập về suy nghĩ và công việc”.
Tất đều là sự ngụy biện cho thất bại của bản thân mình!”. Nhiều khi tôi rất căng thẳng và muốn buông xuôi trước sức ép công việc nên tôi nghĩ bạn nên hài lòng với những gì đang có.
Cười ruồi. Ở đó người ta dạy con họ phải biết trung thực từ những việc rất nhỏ. Còn ở Việt Nam mình. Bạn Nguyen Trang không trách móc ai. Bạn Lâm Quốc Khánh chê trách: “Người không ở tình cảnh của bạn mà không thành công thì trách cha mẹ không bằng người khác.
Một nhận xét cay nghiệt nhưng cũng đáng ghi nhận của bạn Nguyen: “Cứ nhịn đói ba ngày là biết cách lăn vào bếp thôi. Khi bạn bước đi trên con đường riêng của mình. Dũng chia sẻ: “Bạn đã nhận thức được đúng vấn đề của mình. Nhưng chẳng bao giờ là muộn để bắt đầu lại cả”. Nhưng trẻ em được người lớn dạy cho nói dối từ khi còn rất bé”.