Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Tin mới nhất buồn.

Thứ trưởng mà chứ ương cũng còn quên đi

Tin buồn

Hồi đầu uống nước. Bị lạc ấy…”. Biệt mãi mãi… Cái nhóm dăm. Mà biệt. Thôi. Rồi. Nay chẳng cần ý tứ gì nữa. Bác thứ trưởng nom không khỏe lắm. Nửa thật: “Vẫn đưa tin vào khung trước giờ ăn. Ông chợt nghĩ. Ông nghĩ. Mỗi người một phách. Ngoài dăm anh về hưu buổi sáng gặp nhau.

Các bác có thấy TV dạo này toàn lăng xê thuốc. Xôn xao tán góp. Tan biến…. Xa trọng điểm đến cả chục cây số. Để tự yên ủi mình. Vì cũng đã dăm tháng rồi. Về hưu cả nên cậu phó phòng mới được tầm phào với ông cục trưởng.

Bảy người này biết đâu chỉ dăm năm nữa thôi chắc cũng sẽ tan. Cậu ấy dặn gia đình thông tin trên TV nên đám tang cũng yên ấm lắm. Nghe buồn lắm! Sáng bữa nay. Được cái. Không mất tích mà là đi hẳn. Này. Ô hay. TV thì liên quan gì. Sao không ai báo cho tôi nhỉ? Ông kêu lên nhưng lại nghĩ có ai trong nhóm lưu số điện thoại di động của nhau? “Thế ông không xem tv à?”.

Đám hiếu đến nhà tang lễ. Ngồi ngùng ngoằng không đâu vào đâu cũng mất cả tiếng đồng hồ. Thuốc ai hút thì tự lo lấy. Khu nhà là đất phân cho một cơ quan lớn. Cậu chánh văn phòng tính rằng. Có lần bảo. Thế thôi! Ấy vậy mà thành nếp. Cậu ấy đâu đủ cỡ lên tv. Đấy là ông nói thế. Chợt nhận ra không thấy cái cậu chánh văn phòng đâu cả. Mệnh chung. Không đi lạc. Nhà liền kề và dĩ nhiên có cả nhà cao tầng vẫn ở vùng vẫn gọi là nội đô.

Về hưu. Chỉ như khu đất trống. Có vị “đẳng cấp” hơn thì lôi chuyện báo mạng. Xóm liều. Giấu vợ ngày hút dăm điếu. Bớt chuyện trò ốm đau nhé. Chứ ở đây cũng có mấy ai để chơi cùng. Cái quán cũng sắp về hưu này bán đồ uống giá gần bằng nhau. Sau đó ai về nhà nấy. Không bao giờ ăn sáng cùng nhau. Đi một mạch. Nói như tay chánh văn phòng vốn suốt đời làm mõ. Hỏi ra. Về thì cũng chỉ ngồi xem TV… Mà ngồi đây cũng có TV.

Không bao giờ đến nhà nhau. Cùng lắm là mấy gói mì… Thế là lại ồn ã. Có nhà biệt thự. Nữa là… Một giọng trầm trầm như tổng kết hội nghị. Bệnh tật. Không có thì nhớ. Cắt ngang. Vốn trầm tĩnh. Nhưng chẳng có hoa. Lại bảo. Chẳng có cái quán nào có đủ món để chiều miệng sờ soạng.

Ngày xưa phụ trách kinh tế hỏi chiếu lệ. Ông cục phó mới ngang vai bỗ bã với vị thứ trưởng. Để kết đoàn. Tay này vốn chu đáo kỹ càng. Làm kẻ hầu. Rồi kéo nhau đi cà phê. Cái cậu ấy chu đáo thật.

Đón trước đón sau… nên cả nhóm mới quây lại với nhau. Cũng được lên TV. Mấy thứ mỹ phẩm cho phụ nữ. Vả lại đám về hưu lo bệnh nên chỉ có hai vị “cứng đầu”.

Ấy. Ở cái mục tìm người thân mất tích. Việc hỷ ra nơi tổ chức đám cưới. Ai ốm phải nằm viện mới dám rón rén rủ nhau đến thăm. Bọn tôi đến đủ cả. Sau chuyện ta. Nhiều người mang tai mang tiếng là cùng ngành. Gọi là thế nhưng cũng chỉ có hơn một giờ trong buổi sáng tập thể dục.

Ông mới gặp hội bạn này. Phải. Sài Gòn vẫn năng động bác nhỉ? Kinh tế nó vẫn khá hơn ngoài mình… Ông cục phó như phát hiện điều gì. “Cũng là cá mè một lứa thôi các ông ạ!”. Nhưng không mấy biết thậm chí không quen mặt nhau. Nhưng xưa toàn ao hồ. Đẵn đi bộ quanh cái vườn gọi là vườn hoa. Không từ. Chuyện trò nói quanh nói quẩn cũng toàn chuyện từ TV. Đâu chả thế.

Chuyện Tàu là đến ngay chuyện ốm đau. Cũng chỉ hào nhoáng thế thôi. Chỉ thiếu bác… Người nữa nói nửa đùa. Cà phê. Đã đến lần mình trả tiền chưa. Mới biết đã đi hơn một tháng rồi. Sau mấy tháng. Ông cục trưởng. Ai gọi gì người đấy trả. Nên cứ cắt cử luân phiên từng người trả tiền nước. Thực phẩm chức năng.