Trước đây. Mấy giờ về cũng được. Vậy là mọi thứ kết thúc với tôi. Tôi đã xác định mình bị và xét nghiệm cũng chỉ để khẳng định thôi. Chỉ nói riêng với vợ tôi. Những người manh tâm đưa tôi vào chỗ chết (có thể tôi dùng từ hơi nặng) nhưng giờ đang rất uất ức. Ốm nặng và già đi trông thấy. Tôi một mực cưới. Không giao lưu. Vượt qua bít tất những cản ngăn. Tôi đang chờ đủ 6 tháng để tiếp tục làm xét nghiệm lần thứ 2.
Quá cố của em tôi chưa bao giờ hỏi lại nhưng với tôi em luôn hỏi trước đây đã yêu những ai và làm gì chưa. Tôi vẫn chưa tin vào kết quả lần một vì đã chung sống hơn 3 năm.
Tôi có nên kiện vị thầy thuốc kia vì không nói cho tôi kết quả? Dẫu sao nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của tôi mà. Khóc rất nhiều. Bao nhiêu ước mơ. Khỏi phải nói niềm vui của tôi và gia đình lớn đến nhường nào vì tôi chờ đợi kết quả mấy năm trời. Năm 30 tuổi. Hoài bão.
Nhưng tôi ngoài giờ đi làm phải về nhà. Không muốn ba má phải mang tai mang tiếng có đứa con bỏ vợ. Em đi đâu với bạn tôi để cho thoải mái. Với ai. Mẹ tôi cất công tìm hiểu nhiều người và được biết em từng yêu nhiều người. Huỳnh. Đúng là ông trời có mắt. Tôi sẵn sàng tự nấu cơm ăn một mình (vợ chồng tôi ở riêng). Hơn hết tôi muốn nhận được lời khuyên của quý bạn đọc là nếu kết quả lần 2 tốt thì tôi nên ứng xử ra sao với gia đình bên vợ.
Bà đã sụp đổ hoàn toàn sau tin dữ. Bố mẹ tôi đã nghe được những chuyện không tốt về cô ấy. Luôn giám sát xem tôi đang làm gì. Thế nhưng. Khi tôi trách thì chị vợ nói đã định gặp riêng tôi để trình bày. Nhưng không có dịp. Rút cuộc bác mẹ cũng phải chịu. # Hết thực chất mà khi yêu chưa bao giờ tôi thấy.
Làm gì. Nhưng tôi vốn không quan trọng chuyện bằng cấp. Miễn đó là người bản thân yêu yêu. Sau ba năm chung sống. Thầy thuốc ở bệnh viện nơi vợ sinh đã có kết quả rồi mà không nói cho tôi biết. Cuộc hôn nhân của tôi không được trơn và hạnh phúc vì gia đình không muốn tôi cưới cô ấy (không phải vì vấn đề học thức). Sao ở đời lại có chuyện như này chứ! Một điều nữa. May mắn sao cả hai bố con đều có kết quả âm tính.
Tôi chả bao giờ chú ý. Tôi vốn là một trí thức. Sau thời gian khủng hoảng. Mong con gái được bình an còn tôi thế nào cũng được. Một công chúa đẹp chào đời. Không những vậy cả mẹ và hai chị gái cô ấy đều biết. Nếu có việc phải ra ngoài em hỏi cụ thể đi đâu. Khi về sống với nhau em mới trình diễn.
Có nhẽ tôi sẽ chẳng thể biết được sự thực nếu mẹ ruột không tình cờ nghe được câu chuyện giữa vợ tôi với người thầy thuốc kia.
Vì mình có đời sống lành mạnh. Kể câu chuyện này. Niềm vui còn chưa được bao lâu thì tôi nhận một tin sét đánh. Có được vị trí quan trọng tại một công ty. Điều này do chính chị vợ xác nhận.
Đưa cả con gái đi cùng. Chẳng thể nào mắc căn bệnh này được. Khi nghe nói đến căn bệnh này. Cứ nghĩ nó ở tận đâu đâu xa lắm.
Vợ mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Thậm chí từng phá thai. Xin tâm thành cảm ơn. Khi sinh các thầy thuốc làm xét nghiệm và phát hiện ra. Vậy mà không ngờ giờ đây tôi lại dính phải. Hôm nào công ty có việc đột xuất tôi phải ở lại làm thêm y như rằng về nhà sẽ có chuyện và trong thời gian làm sẽ không được yên thân vì những cuộc điện thoại liên tục của em. Tôi ráng gượng và quyết định đến trọng điểm làm xét nghiệm.
Tôi thấy ngột ngạt và khó chịu. Vẫn ráng chịu đựng vì danh dự của gia đình. Không bạn bè. Tôi muốn nhấc các bạn một điều: Không phải cứ có đời sống lành mạnh là sẽ không mắc bệnh.
Cô ấy tuy trình độ học thức ở mức trung bình (chỉ học hết cấp 3). Trong suốt thời gian đó khi vợ chồng quan hệ tôi không bao giờ dùng bao cao su cả. Khi sự nghiệp tạm gọi là ổn tôi bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân với người con gái đã quen một năm trước đó. Dự kiến còn dang dở. Điều đặc biệt là vợ tôi đã biết kết quả này từ trước khi cưới.