O
Bán lợn và thảo quả. Ba đứa lớn vẫn rủ nhau đi học ngoài xã. Áo mặc thì con đói rét mà xa con thì như đứt từng khúc ruột. Chẳng liền tù tù đến thăm được. Người em dâu Giàng Thị Dê có chồng là Lý A Xinh cũng dọn về ở chung một nhà với chị Sàu. Không ít gia đình buộc phải làm đơn xin xã gửi con đi làng trẻ S.
Người đàn ông có vai trò rất quan trọng. S Việt Trì (Phú Thọ). Mình lại phải đơn lẻ bước chân trên đường đời và đối mặt với nhiều niềm đau đến vậy. Cho con đi là để những đứa trẻ bớt khổ nhưng cũng là chia lìa tình cảm mẹ con thiêng cao quý.
Có lẽ từ lúc sinh ra. Sau khi tai nạn không may ập đến. Rồi ngày chồng mất.
Giữ lại con bên mình. Hoang lạnh hơn những ngày thường vì thiếu chồng. Hai chị chỉ biết ôm đứa trẻ co ro ngồi lại một góc mà lòng chỉ lo nhà bị tốc mái. O. Chẳng biết sẽ lấy đâu ra hoài cho sinh sản vụ tới nhưng chị Sàu vẫn quyết rằng gần tết này. Trắng ra. Cuộc đời thảm sầu Ngôi nhà gỗ của chị đã mục nát và nền đất thì lổm nhổm. Bữa cơm gia đình cũng thường có thêm miếng thịt. Thấy các con béo lên.
Chúng tôi theo chân anh Hảng A Trừ. A Lềnh thường đi mót quặng. Hai cháu sinh đôi 8 tuổi và một bé trai đang chập chững tập đi. Ruộng rẫy thì ít nên chị Dê cũng phải gửi con đi làng trẻ. Cháu lớn nhất 10 tuổi. Dù trước đó đã đồng ý cho con đi S. Đứa trẻ vẫn có thể trở về với gia đình.
Đau xót hơn. Bữa ăn quanh năm suốt tháng chỉ có rau su su. Song có lẽ. S. Lại không có tiền đi học.
O. Không có cơm ăn. Còn phần đông thời kì họ ở nhà thêu thùa và nuôi dạy con cái.
Cuộc sống của chị Sàu tuồng như bị xáo trộn hoàn toàn từ ngày chồng mất. Trẻ con sau khi được gửi đi sẽ không muốn quay về.
Khi biết chúng tôi đến để hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình sau sự ra đi của chồng. Nhà ít thì một đứa. Chịu rét. Thậm chí luôn kiên cố mình không còn thời cơ làm mẹ của chúng. Cùng chung cảnh ngộ. Về đến nhà. Chưa khi nào chị nghĩ. Thu nhập gia đình chỉ biết mong đợi vào ít thảo quả. Hai người nữ giới góa bụa ấy sẽ ra sao. Sẽ quên mất tiếng Mông. Trong ngôi nhà nền đất của chị Sàu không có lấy một thứ vật dụng có giá trị.
Vài hôm sau lại được về với mẹ. S". Dù mới chỉ sinh được một đứa con 9 tuổi. Nên chị Sàu bắt đầu thanh minh nỗi niềm trong nước mắt.
S. S. Đó là chỗ dựa tinh thần và cũng là rường cột về kinh tế. Lúc ấy. Cuộc gặp gỡ chỉ có nước mắt và nước mắt. Chúng quên tiếng nói. Tiền bán gà. Cái Tết vừa qua là cái tết sầu thảm nhất trong cuộc đời của hai người đàn bà. Hình ảnh người mẹ thất thần nhìn con và khuân mặt nhạt nhòa nước mắt của những đứa trẻ khiến ông cứ ám ảnh mãi. Nhưng vì là vợ chồng trẻ.
Sau mấy ngày trời ăn ngủ trên rừng để chờ tìm xác chồng. Chị Sàu biết sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền.
Sợ con không quay về Khi chúng tôi thắc mắc gửi con đi làng trẻ SOS. Không muốn xa con nhưng vẫn phải nuốt nước mắt đưa ra quyết định đau lòng. Dù là tết nhưng ngôi nhà buồn tẻ. Với kinh tế ngày nay của gia đình.
Nhưng giờ đây. Nhưng bộ mặt đứa nào cũng rầu rầu. Không có công ăn việc làm.
Họ phải chịu những nỗi đau quá lớn: Mất chồng. Kinh tế gia đình đè nặng lên vai chị. "Trong một thời kì ngắn. Chị Dê còn biết đến những chuyến đi xuống huyện. Chị Sàu. Khi nói chuyện với các gia đình về việc đưa con đi làng trẻ S. Đồng nghĩa với việc chúng sẽ phải chịu đói. Môi trường sống mới. Để con ở nhà. Chị Sàu lo sợ sau khi con đi học ở dưới xuôi.
Anh dẫn chúng tôi đến nhà của chị Thào Thị Sàu và Giàng Thị Dê ở bản Trống Páo Sang. Phóng sự của Phạm Hạnh - Dương Thu. Nét mặt chị Sàu có phần chùng xuống. Ngôi nhà nằm cách trọng điểm xã chừng 2km nhưng nghe đâu lâu lắm mới có khách đến chơi nên chị Sàu vui ra đón. Con cá. Chị đành lòng phải viết đơn nhờ xã gửi ba đứa lớn đi làng trẻ S.
Không khi nào những người Mông ấy lại nghĩ đến chuyện sẽ có ngày mình nhờ người khác nuôi con. Các em được tiếp cận với môi trường mới sẽ muốn gắn bó với cuộc sống ấy chứ không muốn quay về với gia đình.
Chị Sàu sợ lắm. Dù các cấp chính quyền đã tích cực tuyên truyền nhưng không ít vợ chồng vẫn sinh rất nhiều con
Điều kiện sinh sống khổ hơn. Họ không tiện nói tiếng Mông nên chỉ hỏi qua được tình hình sức khỏe và chuyện ăn uống.S nhưng đưa con lên xã. Xa con. Có những đứa trẻ còn quá nhỏ. Ảnh Phạm Hạnh - Dương Thu. Chị về nhà ngây dại ngồi nhìn bốn đứa con. Người đàn ông trụ cột trong gia đình bị vùi lấp theo mỏ quặng nhóng nhánh đã để lại gánh nặng đói nghèo lên vai người vợ và những đứa con thơ.
Ông Ly vẫn nhớ như in buổi các gia đình tiễn biệt con thơ đi làng trẻ S. Người chồng bất hạnh tốn. Cả vài triệu bạc. Đổ sập. Trong môi trường ấy. Đứt ruột chia lìa 3 con thơ Chị Sàu và anh Lý A Lềnh lấy nhau và sinh được bốn người con. Tối về lại ríu rít bên cha mẹ. Chia tay người đàn bà xấu số. S của người phụ nữ Mông mất chồng.
O. Mong muốn được đến thăm một vài gia đình trong số đó. Thậm chí có thể không giữ được tính mạng. Cuộc chia ly đẫm nước mắt Xã La Pán Tẩn có khoảng 200 hộ dân với gần 800 nhân khẩu. O. Trong cuộc chuyện trò với chúng tôi. Nhưng thà có thể đang tâm còn hơn để lũ trẻ ở nhà rồi đói rét. Sẽ viết đơn lên xã.
Mấy mảnh ruộng bậc thang và vài rẫy ngô. S trong khi chính mình còn đang sống. Dù rất yêu thương con. Chưa tinh thần được chuyến đi của mình mà cứ nghĩ rằng mình được ngồi ô tô lên tỉnh chơi. Quên quê hương rồi quên cả gia đình". Mỗi khi trời mưa nước lại ùn ứ ở những chỗ trũng.
Chúng tôi cứ ám ảnh mãi về cái dáng đứng xiêu xiêu bên ngôi nhà gỗ ọp ẹp. Ngồi khóc lóc suy nghĩ. Chị khăn gói phát xuất sang Việt Trì thăm con. Được học hành. Bốn mẹ con không nói được gì nhiều mà chỉ ôm nhau khóc.
Họ là vợ của anh em Lý A Lềnh và Lý A Xinh - hai người không tìm thấy xác trong tai nạn sạt lở núi. Gọi điện sang thì không dễ để gặp được con nên nhiều đứa trẻ quên rất nhanh. Đứa con nhỏ còn đang phải bế ẵm.
Tuồng như cũng ít nhiều hiểu được chút tiếng Kinh. Họ dành để mua phân bón và mua giống cho vụ sau. Trong tôi dậy lên một niềm thương cảm khó tả. Chỗ lồi chỗ lõm. Ngày A Lềnh còn sống. Đi thăm con.
Vì quá nhớ con. Cả xã có tới 8 cháu "được" gia đình đưa đi làng trẻ S. Những người phụ nữ quanh năm ở nhà thêu thùa giờ thốt nhiên phải đối diện với tấn thảm kịch của thế cuộc mình: Phải gửi con đi làng trẻ S. Trong gia đình người Mông. Rồi mùa đông tới đây. Xót xa quá lại khăng khăng đưa con về.
Trong tay chẳng có tài sản gì đáng giá. Còn dư lại chút tiền được hỗ trợ sau khi chồng bị tai nạn. Được ăn no mặc ấm. Phụ nữ thường chỉ dự công việc mỗi khi mùa màng. Vì sao người phụ nữ ấy lại tỏ ra tuyệt vọng.
Đi hái thảo quả nên kinh tế gia đình cũng có đồng ra đồng vào. Ông rất khó xử. Ốm đau bệnh tật không thuốc thang. Phải xa con. Những giọt nước mắt khổ cực khi nhớ lại chính tay mình đưa con đi làng trẻ S.
O. Thiếu con. Tuy nhiên. O. Nhiều nhà cho con đi rồi nhưng vì nghèo quá. Lần ấy. Thậm chí cả ba đứa con. Ảnh Phạm Hạnh - Dương Thu. Chị Sàu không biết khi nào mới có thể tôn tạo lại ngôi nhà cho vững chắc. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lem luốc bụi đất và màu của chỉ thêu. Cũng có gia đình. Nhà nhiều thì hai. Con được trông nom. Cứ mỗi khi trời mưa giông.
Mẹ con còn cơ hội gặp nhau thì chẳng biết sẽ giao tế bằng cách nào. Họ lại đưa xoay ra cho kịp chuyến xe vì chẳng cam lòng nhìn con ở nhà sống trong đói khổ.
Sấm chớp. Đúng là bất đắc dĩ mà phải làm như vậy. O. Ông Ly tâm sự. Ông Giàng Chứ Ly. Khi còn người chồng bên cạnh. Chị Sàu kể cho chúng tôi nghe cuộc gặp gỡ ngắn ngủi độc nhất kể từ khi con xa nhà gần chục tháng nay. Xin cho các con về ở nhà một tháng. Bí thư xã La Pán Tẩn cho hay. Cán bộ xã La Pán Tẩn.
Rau bí. Đổi công cho những gia đình khác. Bệnh tật không ai đỡ đần.
Việc vất vả như cày bừa cũng phải hết lời nhờ vả. Người cán bộ đi cùng giải thích: "Nhiều trường hợp. Bởi về bản.